- Đồ ăn của chúng mày ngon tuyệt. Tao phải suy nghĩ lại về đồ ăn Việt Nam rồi đó. Cả con gái Việt Nam nữa, cũng ngon như đồ ăn vậy.
- Con gái Nhật Bản cũng vậy. Chỉ tiếc là tao chỉ được thấy họ qua phim.
- *chửi thề*
- Ở Nhật, rất hiếm có những chiếc xe máy như ở Việt Nam. Tao nghĩ rằng nếu có một hãng nào của Việt Nam chiếm được 50% cái thị trường này thôi thì giàu to. Không phải ở Nhật mà tao thấy khi tham gia giao thông toàn các hãng của Nhật.
- Hơi khó hiểu vì tụi mày dám làm điện thoại, ô tô, máy móc, linh kiện.... Một quốc gia với thu nhập đầu người chỉ tầm 3000 USD sẽ rất khó để có thể thành công được với những thứ đó. Như điện thoại ấy, bọn tao cũng từ bỏ cuộc chơi rồi.
- Hồi trước, tụi tao cũng nghĩ thế khi nói về Trung Quốc. Nhưng rồi chính bọn tao cũng phải trả giá đắt. Tao hy vọng chúng mày có thể thành công được.
- Tao thèm mắm tôm quá. Nhưng chắc là sẽ không mang đi được rồi, để cố về mấy siêu thị hàng Việt nam, chắc là sẽ có. Nhưng mà mấy món lòng thì không tìm được, đúng hơn là hiếm lắm. Tao mà nấu mấy món lòng chắc bị chửi chết.
- Việt Nam dễ sống thật. Quán nhậu lúc nào cũng kín mít, từ vỉa hè đến hàng quán sang trọng, đồ ăn thì tuyệt ngon, bia rượu cũng rẻ. Tao rất thích cái 100% nhưng uống thế này đi đái nhiều quá.
- Mang tiếng quán đồ ăn Nhật mà éo có vị Nhật tý gì cả.
- Đất nước gì lắm bụi thế?
- Đi chậm thôi.
- Tao đi có 30km/1h thôi đấy.
- Éo thể tin được chúng mày có thể tham gia giao thông được. Tao cảm giác như mấy cái xe ô tô lúc mày sang đường có thể sẵn sàng đâm vào tụi mình ấy.
- À, bớt ăn thịt chó đi. Tao sẽ giới thiệu một cô bạn chung lớp đại học của tao cho mày. Năm sau cô ấy sẽ sang Việt Nam làm việc.
- 🤭
#tifosi